Tập đoàn Linh Long dính vào cả vụ này nữa sao?
“Anh Cao, anh đừng không tin tưởng tôi như thế, tôi đúng thật là không có chứng cứ, nhưng hôm qua, tôi đã phân tích và hoàn toàn xác thực rồi” Triệu Toàn tiếp lời: “Anh không biết đâu, lúc tôi nói đến đồ vật ấy, mắt đối phương lập tức sáng lên, trông như chỉ hận không thể nhai tươi nuốt sống tôi, vẻ mặt đó thực sự rất dọa người!”
Cao Thụ không lên tiếng.
Anh ta trầm mặc một hồi, như thể vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần, nhưng vẫn vội vàng nói: “Vật, vật đó đang ở đâu? Nó đang ở chỗ nào!”
“Tôi cảm thấy chúng ta nên thay đổi suy nghĩ sớm một chút, không nên giữ lại thứ này trên người, thứ này chưa chắc đã tốt lành gì” Đạo lý Hoài Bích có tội, không chỉ Triệu Toàn biết mà cả Cao Thụ cũng rất rõ.
“Ở khu vực khai thác mỏ số tám” Triệu Toàn vừa nói một câu đã khiến sắc mặt Cao Thụ thay đổi rất lớn, nó sao có thể ở khu vực khai thác mỏ số tám?
Đã mất rồi…
“Anh nói ở đâu cơ?”
Cao Thụ đứng lên, nhìn chằm chằm Triệu Toàn, lớn tiếng hỏi: “Anh nói vật đó ở đâu chứ”
“Ở khu vực khai thác mỏ số tám, có vấn đề gì à” Triệu Toàn ngây ra một lúc, chuyện này có vấn đề gì sao.
Toàn bộ công nghiệp khai thác khoáng sản ở Tây Sơn đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, không quan trọng nó nằm ở đâu vì dù sao nó đều là của họ cả.
Hơn nữa, giấu ở chỗ như thế nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549947/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.