Giữa đám người đột nhiên mở ra một con đường, Hoa Sinh lập tức lao tới, giơ tay lên để đánh một cái tát, một tiếng “Bốp” hung hăng tát vào trên mặt của anh ta, Hoa Sinh chửi ầm lên: “Chuyện này có phải là sự thật hay không!”
“Tên cầm thú này! Anh không phải là con người!”
Hoa Sinh tức giận đến xanh mặt: “Năm ấy chúng tôi thấy anh không có cơm ăn, cho nên mọi người đưa anh vào khu vực khai thác khoáng sản, cho anh một chén cơm ăn, con mẹ nó, chẳng lẽ anh đã quên những chuyện này rồi hay sao?”
“Bây giờ vì những đồng tiền kia mà anh muốn phá hủy hy vọng của tất cả mọi người hay sao? Con mẹ nó, anh thực sự là một tên cầm thú, bây giờ tôi đánh chết anh!”
Hoa Sinh không thể nhãn nhịn được nữa, anh ta đấm đá liên hồi, không một ai xung quanh ngăn cản anh ta, thậm chí còn có người không kìm được mà đã lao lên đánh đấm dữ dội.
Ba người nhất thời đã bị che mất, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết thì không nghe được âm thanh nào khác…
Sau một lúc lâu, đám đông mới tản ra, ba người té trên mặt đất, mặt mũi bầm dập và khóc lóc khổ sở, nhưng không có ai đồng tình bọn họ cả.
“Còn có ai phản đối không?”
Giang Ninh ngồi lại chỗ cũ, anh thản nhiên nói.
Phía dưới là một mảnh im lặng!
Còn ai muốn phản đối chứ?
Chuyện này vốn là một chuyện tốt, là vì lợi ích của mọi người, là ân huệ của Lâm Thị, là ý tốt của Lâm Vũ Chân, nếu bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549993/chuong-1046.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.