Mấy lời người kia nói ra hoàn toàn là bịa đặt, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hắt nước bẩn lên mấy người Giang Ninh.
Người xung quanh không nhịn được xì xào bàn tán.
“Chắc chắn là như thế!”
Lại có người lên tiếng, ủng hộ người phản đối kia: “Nếu không có gì lén lút thì tại sao chúng tôi không thể phản đối?
Tại sao lại muốn chọn người trong thầm lặng, có giỏi thì bầu đại diện công khai đi!”
“Đúng vậy, có giỏi thì bầu đại diện công khai đi!”
Người thứ ba đứng ra.
Sắc mặt Hoa Sinh ngày càng tệ, anh ta không ngờ, rõ ràng đây là một chuyện tốt, sao lại có người phản đối chứ?
Hơn nữa, Lâm Vũ Chân và Giang Ninh có thể đưa ra quyết định này là suy nghĩ cho bọn họ, vì vậy, Lâm thị tổn thất không ít, thế mà vẫn có người phản đối, bọn họ điên rồi sao!
“Các người… Rốt cuộc các người muốn làm gì!”
Anh ta nổi giận, chỉ tay vào ba người kia, gắn giọng quát to lên: “Các người thế này là quá đáng rồi đó!”
Hoa Sinh tức giận run cả người lên, vết thương hơi nứt ra, khiến anh ta suýt chút nữa xỉu tại chỗ.
Giang Ninh vẫy tay, ra hiệu Hoa Sinh không cần tức giận.
Anh đứng lên, ở chỗ cao nhất nhìn xuống phía dưới, ánh mắt anh nhìn thẳng vào ba người kia, nhất thời, áp suất kh ủng bố ép xuống trong nháy mắt!
Ba người bị Giang Ninh nhìn chằm chằm như vậy thì trái tim chùng xuống, dường như có cảm giác đang bị một con thú dữ ghim chặt.
“Chẳng lế bầu công khai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1549996/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.