Thư ký Tăng Dã, nhát gan nói: “Ngài còn chỉ thị gì không?”
“Chỉ thị?”
Cao Thụ quay đầu trừng mắt nhìn cô ta một cái: “Chỉ thị cái rắm! Hừi”
“Giám đốc Thụ, đây là quyết định cuối cùng của anh Ninh” Trong tay thư ký Tăng Dã cầm một tờ giấy, có chút do dự, rốt cuộc vẫn đưa cho Cao Thụ, Cao Thụ nhận rồi nhìn một cái, lập tức nổi trận lôi đình.
“Anh ta ngay cả tôi cũng muốn đuổi việc? Công ty này còn không phải là của Lâm thị anh ta nữa!”
Cao Thụ cũng không nhịn nổi nữa, mạnh mẽ xé tờ giấy †hành mảnh nhỏ, ném trên đất, gắng sức giẫm vài cái, giờ đây sự nho nhã và quý ông giả tạo rất lâu tan thành mây khói!
Bộ dạng nổi cơn tam bành kia của anh ta dọa thư ký la hoảng lên, bịt lỗ tai và trốn một bên, căn bản không dám lại gần.
Cao Thụ trút hết một lần, anh ta thật sự sắp bị Giang Ninh làm cho tức chết, chuẩn bị nhiều như vậy, một cái không dùng được thì không nói, còn bị Giang Ninh làm nhục nhã như vậy!
“Giang Ninh… Muốn lấy được công ty này à? Mày nằm mơ đi!”
Giang Ninh dẫn Lâm Vũ Chân xuống lầu, Lâm Vũ Chân không có phản ứng gì.
Giang Ninh phân biệt những người đã bị đuổi và những người còn đang trong cân nhắc thế nào, làm sao mà anh phát hiện ra, những người đó đều là người được Cao Thụ sắp xếp vào công ty từ rất sớm, mục đích chính là để sau này đối phó nhà họ Lâm sao?
Nghỉ vấn, trong đầu toàn là nghỉ vấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550001/chuong-1041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.