“Còn chưa biết được, phải bàn”
Cao Thụ nói: “Nhưng với tình hình bây giờ, cho dù là những dòng họ quyền thế của Bắc Phương kia còn muốn gây khó dễ cho chúng ta thì cũng khó.”
Giờ đây, lợi thế trong tay bọn họ là có thể lợi ích to lớn mang lại cho bọn họ, là thứ bọn họ đã từng và căn bản là không dám nghĩ, thậm chí không dám đòi hỏi. Nhưng bây giờ, bọn họ không sợ, tay cầm được lợi thế này là cũng đủ để bọn họ có thể đạt được thứ không có được trước kia rồi. Ánh mắt của hai người đều tràn đầy phấn khởi và lòng tham.
“Chỗ Bắc Phương đó không phù hợp với chúng ta” Tạ Trấn hừ rồi nói tiếp: “Cho dù trở thành dòng họ quyền thế thì thế nào? Không phải là dòng họ quyền thế cao nhất nhưng mối nguy khắp nơi”
“Hơn nữa, cho dù là dòng họ quyền thế cao nhất thì làm sao? Tập đoàn Linh Long cũng không còn rồi” Cao Thụ thản nhiên nói. Anh ta rót một cốc trà cho Tạ Trấn.
Tạ Trấn cau mày, nhìn một lượt mà căn bản không động đậy. Cái miệng nhỏ như vậy, uống con khỉ à!
“Sợ là những người kia không dễ giao thiệp. Triệu Toàn anh ta có nắm chắc không?”
Tạ Trấn tự rót một bát lớn, giương mắt nhìn Cao Thụ: “Ngay cả dòng họ quyền thế cũng tổn thất lớn khi bàn chuyện làm ăn với bọn họ, e rằng mấy người chúng ta càng không dễ làm”
“Yên tâm, với lợi thế của chúng ta, bọn họ không cách nào từ chối đâu”
Cao Thụ nói: “Không nói chuyện này nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550031/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.