“Bọn tao, cứ việc dùng nắm đấm là được rồi!”
Lời vừa nói ra, Lão Ngũ đấm vào mặt Lưu Siêu một cú làm cho ông ta răng môi lẫn lộn, hôn mê bất tỉnh.
Trong nháy mắt, toàn bộ người ở khu vực khai thác đều tập trung cao độ, ngay tức khắc hết người này đến người kia hô vang lên.
Đấu tranh thôi!
Bọn họ trước nay vẫn luôn muốn tranh đấu, thậm chí cũng từng đấu tranh qua vài lần, nhưng lúc đó bọn họ không đủ đoàn kết, cũng không đủ dũng cảm, hơn nữa cả thực lực cũng không đủ.
Thế nên bị đám người Chu Chính Hổ đánh đến sợ, khiến bọn họ không còn dám đứng lên nữa.
Nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt thấy Lão Ngũ đánh bại Lưu Siêu, nhìn thấy Lão Ngũ bọn họ đứng lên cho bản thân xem!
Bọn họ có thể đấu tranh!
Bọn họ cũng nên đấu tranh!
Đấu tranh vì cuộc sống của mình, vì quyền lợi của chính mình!
“Mấy người…”
“Mấy người đừng qua đây!” Mấy tên lưu manh ngã lăn trên mặt đất, nhìn thấy đám người công nhân nhúc nha nhúc nhích đi qua đây, sợ hãi run rẩy, bọn chúng còn đang ngã nằm trên mặt đất, muốn đánh nhau thì phải đứng dậy, nhưng đôi chân chúng lại mềm oặt ra, căn bản không cách nào có thể đứng dậy được!
Mấy trăm công nhân vây quanh bọn chúng, ánh mắt sáng quắc, doạ bọn chúng lạnh hết sống lưng!
“Biến khỏi khu vực khai thác mỏ số 8 ngay!” Hoa Sinh giận giữ hô to, phất tay một cái, mấy trăm công nhân đồng thanh hô to: “Biến khỏi khu vực khai thác mỏ số 8
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550045/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.