“Đêm nay, mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai, đi Tây Bắc” Hoàng Ngọc Minh lập tức dẫn mọi người đi về nghỉ ngơi.
Còn Giang Ninh, anh đã giải thích với những người trong công ty, thư giãn và ăn mừng. Ngày mai, cho phép bon họ nghỉ ngơi một ngày rồi ngay lập tức anh trở về nhà với Lâm Vũ Chân.
Lâm Vũ Chân thực sự cảm thấy chán nản.
Cô đang tức giận.
Trong tâm trí của cô luôn là hình ảnh của những người chỉ biết quỳ xuống trước mặt cô, cầu xin cô giúp đỡ họ. Điều này khiến cô cảm thấy đau khổ và khó chịu.
Tại sao lại có những người quá đáng như vậy, ngay cả những người tầng lớp thấp nhất cũng bị bọn họ bắt nạt chứ?
Lương tâm của bọn họ không biết đau sao!
“Chồng ơi, có phải em lại làm phiền anh phải không?” Thật lâu sau đó, Lâm Vũ Chân quay đầu lại nhìn Giang Ninh: “Em tức giận quá, cho nên em mới đồng ý với bọn họ” “Bây giờ, em suy nghĩ lại, em tức giận thì nên tự tìm cách giải quyết chứ không phải lúc nào em cũng khiến anh mệt mỏi như vậy” Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân với hai mắt đỏ bừng, sắc mặt đột nhiên trở nên buồn rầu.
“Vợ à, em nói như vậy, anh sẽ không vui đâu nha.” Anh nghiêm túc nói: “Chia sẻ lo lắng cho vợ và giữ cho vợ hạnh phúc là công việc quan trọng nhất của anh. Vợ muốn cho anh nghỉ việc phải không?” “Tuy rằng, anh vẫn luôn bên cạnh ủng hộ em, bọn họ cũng là tự mình động thủ” Lâm Vũ Chân nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550081/chuong-997.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.