Cả người Tiết Phương Dương đột nhiên run lên.
Là Giang Ninh sao?
Hóa ra A Phi là người của Giang Ninh!
Thậm chí ngay cả khi A Phi nhắc đến cái tên Giang Ninh, trên mặt cũng đầy sự sùng bái và tôn kính.
Đột nhiên, người Tiết Phương Dương không khỏi rùng mình.
“Giang Ninh là…” Ông ta cảm thấy cổ họng khô khốc, Giang Ninh thật sự là người đó sao?
Là vũ khí sắc bén của đất nước!
Chiến thần phương Đông!
Tiết Phương Dương chỉ nghe qua một số tin tức, ông ta biết vị chiến thần này vô cùng mạnh mẽ, quyền lực to lớn, nhưng ông ta không ngờ rằng đó thật sự là Giang Ninh?
Nhà họ Giang, chuyện này đúng là không ngờ mà!
“Ha ha, ha ha hat” Ông ta đột nhiên bật cười, có chút không giải thích được: “Rốt cuộc cậu ấy vẫn là cháu ngoại của ta, ha ha ha” Xét về thân phận, Giang Ninh thực sự là cháu ngoại của ông ta, nhưng chỉ sợ là Giang Ninh không chịu thừa nhận.
“Ông Tiết” Nghe thấy lời của Tiết Phương Dương, A Phi nở nụ cười như có như không, nhìn ông ta chằm chằm: “Ông vừa mới nói cái gì?” Tiết Phương Dương ngẩng đầu, ngay lập tức nhìn thấy mười con sói đang nhìn ông ta chằm chằm, vội vàng xua tay: “Không không, tôi không có nói cái gì, tôi cũng không biết gì cả” Lúc này, A Phi gật đầu.
Anh ta không nói nhiều, đem người rời đi.
Tình thế của nhà họ Long cũng y như vậy.
Long Phi ngã xuống đất, một tay bị gãy, đau đớn giãy giụa.
Hai mắt Long Linh Nhi khó đến đỏ hoe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550111/chuong-983.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.