“Vậy thì giết!” Bàng Phi Nham quát.
Ông ta cất bước đi ra bên ngoài, Bàng Phi Hàng đi theo phía sau ông ta.
Chỉ là lúc gần đến khiến cho Bàng Phi Hàng thấy ngột ngạt, khí chất của Bàng Phi Nham quá mạnh!
Nguy hiểm xảy raI Tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, anh ấy đã tinh thông hiểu rõ tờ quyền thuật kia?
Thật là đáng sợi Cửa lớn của hang mở ra, tia sáng trở nên sáng hơn.
Ở cửa ra vào, Bàng Bác đã bị bắt trở về, giờ phút này đang bị trói chéo tay quỳ ở chỗ đó.
“Ưm ưm!” Nhìn thấy Bàng Phi Nham tới, cả người Bàng Bác run rẩy?
Run run, miệng bị chặn lại, nhưng vẫn giấy giụa kêu thành tiếng “Ba, ba… ” Anh ta sợ hãi nhưng lại càng hối hận, cơ thể run rẩy. Nhìn thấy đôi mắt kia của Bàng Phi Nham cũng đủ khiến cho ba hồn bảy vía của anh ta bị dọa bay mất một nửa!
“Mày thật sự là con trai ngoan của tao” Bàng Phi Nham đi qua, đưa tay võ vỗ ở trên mặt của Bàng Bác: “Nếu như không phải mày tự cho mình là thông minh, thì kế hoạch của nhà họ Bàng tao, dường như không cần phải đi trước” Cơ thể Bàng Bác cứng ngắc, liều mạng lắc đầu, muốn giải thích nhưng lại không nói được.
“Nhưng mà cũng không quan trọng, diệt trừ ba nhà kia, chỉnh đốn lại, vậy nhà họ Bàng ta mới có thực lực chống đối lại với người kia” Một câu của Bàng Phi Nham khiến cho trong lòng Bàng Bác thấy bình ổn hơn. Hổ dữ sẽ không ăn thịt con, cuối cùng Bàng Phi Nham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550158/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.