Nhưng lần này, Giang Đạo Nhiên sẽ không đi ra ngoài, bởi vì ông ta biết rằng Tiết Phương Dương cũng không muốn ông †a ra ngoài.
“Ông chủ, ông Tiết đã đến rồi” Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Giang Hải.
“Ừ, tôi Sau đó, Giang Đạo Nhiên thản nhiên nói: “Một lát nữa tôi sẽ xuống” Ông ta nói chuyện rất tùy ý, thậm chí còn không có ý muốn nhìn thấy Tiết Phương Dương.
Ông ta vẫn ngồi trên sô pha, chậm rãi pha trà, tâm tình vô cùng thoải mái.
Cùng lúc đó.
Trong đại sảnh, Tiết Phương Dương đi lòng vòng rồi kéo ghế ngồi xuống.
Giang Hải bưng trà tới, ông ta gật đầu, không nói gì, tựa hồ không quan tâm xem Giang Đạo Nhiên có đến gặp ông ta hay không.
“Nhà họ Giang dường như không có nhiều thay đổi so với trước đây” Tiết Phương Dương nhìn quanh, nhịn không được mà mở miệng: “Giống hệt như cách đây mười lăm năm về trước” Giang Hải đứng ở nơi đó, không lên tiếng.
Ông ta chỉ là cận vệ của Giang Đạo Nhiên, ông ta không đủ tư cách để trò chuyện với một ông chủ giàu có như Tiết Phương Dương.
Đương nhiên, nhà họ Giang sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì Giang Đạo Nhiên không muốn mất đi kí ức về mẹ của Giang Ninh. Cho dù chỉ là một hòn đá trên mặt đất, Giang Đạo.
Nhiên cũng không cho ai đụng vào.
Tiết Phương Dương lại đứng lên, đi tới chỗ bậc thang, nhìn chằm chằm vào một góc. Sau đó ông ta ngồi xổm xuống, vươn tay ra sờ sờ, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười.
Ông ta như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550163/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.