Tiết Phương Dương vẫn còn chưa có phản ứng lại.
Tại sao lại bởi vì bản thân ông ta?
Sao lại bởi vì cứu ông ta nên Tiết Ninh mới được đồng ý gả tới nhà họ Giang chứ?
Nói cách khác thì việc mang tài sản tới nhà họ Giang là bởi vì trả ân tình, là do ơn cứu mạng ông ta.
Những tài sản đó lại chính là trả giá cho sinh mạng của ông ta sao?
Ông ta muốn đuổi theo Tiết Ninh, muốn hỏi lại mọi chuyện cho rõ ràng thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra.
Tiết Khải được bác sĩ đẩy ra ngoài, sắc mặt anh ta tái nhợt. Nhưng nhìn trạng thái thì có vẻ không còn vấn đề gì lớn.
“Dượng đâu rồi ba?”
Tiết Khải nhẹ giọng n dượng đã cứu con.” Con cần phải gặp mặt để cảm ơn.
Mày thật ngốc!
Tiết Phương Dương ngây người ra một lúc.
Gặp mặt Giang Đạo Nhiên để nói lời cảm ơn sao?
Ông ta còn chút mặt mũi nào nữa.
Vừa nấy, chính ông ta còn tỏ vẻ không vui với Giang Đạo Nhiên. Ông ta không quan tâm tới việc Giang Đạo Nhiên cứu con của mình thì thôi. Sau đó, ông ta còn bị Tiết Ninh mắng ầm†T, nói ra mọi chuyện năm đó. Thế mà, ba của Giang Đạo.
Nhiên lại dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của ông ta.
Cả hai ba con bọn họ đều chịu ơn cứu mạng của người nhà họ Giang thế nhưng Tiết Phương Dương lại đi làm chuyện lấy oán báo ơn.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tiết Phương Dương hơi đỏ lên.
Ông ta cảm thấy mặt mình hiện giờ trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550183/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.