Mà lúc đó.
Hiện trường của hội chợ dần dần bình tĩnh trở lại, một lượng lớn nhân viên bảo an vào sân, đem nơi này vây chặt như nêm cối.
“Gọi xe cứu thương! Nhanh lên gọi xe cứu thương!”
Tiết Phương Dương kêu to.
Trên mặt đất, Tiết Khải vẫn ngã ở chỗ cũ, hai cái đùi bị mũi tên xuyên thủng, mặc dù đã thoát ly khỏi mặt đất, nhưng mũi tên vẫn không ai dám rút ra.
Bọn họ cũng không nhổ ra được đâu.
Giang Đạo Nhiên một tay vịn Tiết Khải, một tay giúp anh ta ấn vết thương xuống, máu tươi từ khe hở vết thương không ngừng chảy ra.
“Chịu đựng, bác sĩ đến sẽ không sao nữa?”
Bờ môi Tiết Khải đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, tràn đầy nước mắt.
Anh ta đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng, nói: “Chú ơi… cháu..”.
“Cháu đừng nói chuyện vội.” Giang Đạo Nhiên lắc đầu, giữ vững thanh tỉnh: “Xe cứu thương lập tức tới ngay.” Tiết Khải gật đầu, không nói gì thêm.
Anh ta nhớ rõ, vừa mới kia thời khắc sống còn kia, ngay cả ba mình Tiết Phương Dương cũng quay người muốn chạy trốn, Giang Đạo Nhiên lại còn che chắn ở trước người của mình.
Mũi tên kia, kém chút liền gi ết chết Giang Đạo Nhiên.
Ông ấy không sợ chết hay sao?
Ông ấy chẳng lẽ không biết, cho tới bây giờ mình cũng không có thật sự coi ông ấy là chú của mình, là trưởng bối của mình.
Cho tới bây giờ không nhìn ra người nhà họ Giang muốn gì?
Tại sao Giang Đạo Nhiên lại muốn cứu mình?
Tiết Khải thật không rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550195/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.