Mình vốn định lấy tư giọng điệu cao ngạo, đè đầu anh, nhưng Giang Ninh không hề để ý tới mình chút nào.
“Không ra tay đánh lại hay sao?”
Giang Ninh nhìn chăm chằm Bàng Bác, cười lạnh: “Vậy tôi có thể đi rồi chứ” Chung quanh, Long Linh Nhi và mọi người đều nhìn, không ai dám nói chuyện.
Một là trong gia tộc hào môn đỉnh cấp ở phương Bắc, một bên là người cao ngạo nhất nhà họ Bàng cậu chủ Bàng Bác.
Một là Giang Ninh gần đây ở phía bắc, gây ra sóng gió!
Nhưng giờ phút này, một cái tát này của Giang Ninh, đánh lên mặt Bàng Bác, Bàng Bác ngay cả nói cũng không dám lên tiếng một tiếng.
“Tinh Nhi, tạm biệt” Thấy Bàng Bác không có phản ứng, Giang Ninh lười lãng phí thời gian ở đây,phất phất tay với Long Linh Nhị, liền tiêu sái mà rời đi.
Chỉ lưu lại trên mặt in dấu năm ngón tay đỏ tươi, Bàng Bác xấu hổ không thôi, còn có một đám người xem náo nhiệt, lại không dám lên tiếng mà vây xem.
Một hồi lâu, Bàng Bác hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm tay, thoáng buông ra.
“Giang Ninh…” Sắc mặt anh ta như sương mù, tràn đầy ác độc đâu còn khí chất nho nhã lúc trước, bộ dáng nho nhã, tựa hồ đã bị Giang Ninh tát một cái, liền đánh ra nguyên hình luôn!
“Chúng ta hãy đợi xem đi!’’.
Cô ấy thích hợp hơn tôi Sau khi Bàng Bác xoay người bỏ đi, Long Linh Nhi mới thở dài một hơi.
Cô thực sự lo lắng rằng Bàng Bác sẽ ra tay.
Không phải lo lắng chuyện Giang Ninh sẽ bị tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550209/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.