Những món này bà có làm Giang Đạo Nhiên cũng không bao giờ ăn.
“Thiệt thòi cho cô quá.” Tiết Khải không khen món ăn ngon, mà thở dài đặt đũa xuống, cảm thấy đau lòng khi nhìn Tiết Ninh, “Năm đó ba cháu không đồng ý gả cô cho chú, cô là người nhà họ Tiết, từ lúc nào phải làm những công việc này chứ?”
Đây đều là những việc người hầu mới phải làm.
“Có gì thiệt thòi đâu.” Tiết Ninh rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt có phần ảm đạm, “Đó là cô tự chọn, cô không hối hận”
“Côt Tiết Khải nhăn mày, “Cô không sao, nhưng chú thái độ gì vậy? Chú có hiểu cho cô không? Cháu cảm thấy không đáng chút nào.” Tiết Ninh không nói gì.
“Trong lòng ông ấy chắc chắn vẫn còn vấn vương người đàn bà ấy, dù bà ta đã chết rồi” Tiết Khải bất mãn đáp, “Giờ thì sao, đứa con hoang ấy lại về rồi, lẽ nào cô không lo hắn ta về để tranh cướp sản nghiệp nhà họ Giang sao?”
“Tiết Khải, cháu đừng nói vậy, chú nghe được sẽ không vui” Tiết Ninh khẽ chau mày, bà không thích người khác nói xấu Giang Đạo Nhiên, bất kì ai cũng không được.
Trước đây là vậy, giờ vẫn thế.
“Cháu không hiểu rốt cuộc ông ta cho cô uống bùa mê thuốc lú gì nữa” Tiết Khải lắc đầu, thở dài nói, “được, cháu có thể không nói gì chú, nhưng thằng con hoang kia thì sao? Lế nào cô giương mắt nhìn nó cướp đi mọi sản nghiệp nhà họ Giang hay sao?”
“Vậy bao năm nay Giang Đạo Nhiên không chịu có con với cô, không phải là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550226/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.