“Bất cứ lúc nào chú cũng có thể đi” Giang Ninh cười và nói: “Lần trước cháu mời mọi người tới Đông Hải chơi vài ngày. Làm sao cũng không nghĩ tới chuyện chú lại ở đây những một tháng. Như thế thì cháu làm sao đuổi chú đi được?”
Nghe vậy, Diệp Sơn sững người, ngay sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ tay vào mặt Giang Ninh, không nhịn được mắng một câu.
“Thằng nhóc, cậu nói như kiểu tôi đang rất ảo tưởng đúng không?”
Niềm vui bất ngờ Diệp Sơn thật sự bị Giang Ninh làm cho tức chết.
Lòng tốt của ông ta lại bị người khác coi là ý đồ xấu.
Dám đuổi ông ta đi sao?
Giang Ninh chỉ mỉm cười.
“Chú Sơn, có phải trong giới giang hồ có rất nhiều người công nhận môn phái ẩn danh không?”
Anh không quan tâm đến chuyện Diệp Sơn có vui không mà hỏi thẳng.
“Hừ, mọi người bây giờ theo đuổi không phải là cực hạn, có người chạy theo quyền thế, có người chạy theo tiền. Nhưng những luyện võ chúng ta theo đuổi không phải chính là cực hạn sao?”
Diệp Sơn trừng mắt nhìn Giang Ninh một cái, trong lòng mặc dù không vui nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh.
“Vậy môn phái ẩn danh có thể đưa bọn họ tới cực hạn võ đạo không?”
“Nếu không thì cậu nghĩ sao?”
Diệp Sơn không buồn tức giận: “Người ta đồn đại rằng chỉ có gia nhập môn phái ẩn danh mới có thể có cơ hội khiến bản thân mình trở nên mạnh hơn, có được những gì mà mình muốn. Vậy nên mới có rất nhiều người điên cuồng xin gia nhập, cũng chính vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550265/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.