Giang Đạo Nhiên nheo mắt lại: “Muốn đánh giá thế nào thì đánh giá vậy thôi. Tôi không quan tâm tới chuyện thế sự bên ngoài, sóng gió ngoài đó không liên quan tới tôi.” Trong lòng Tiết Khải cảm thấy hơi khinh bỉ.
Quả nhiên ông ta vẫn vô dụng như khi còn trẻ, cả đời chỉ biết đến phong hoa tuyết nguyệt.
Năm đó nếu không phải có nhà họ Tiết ra tay thì nhà họ Giang từ lâu đã không còn nữa, chứ đừng nói đến chuyện là hào môn thế gia.
Trong mắt anh ta, nhà họ Giang chỉ ăn nhờ vào vinh quang của nhà họ Tiết, dùng thế lực của nhà họ Tiết thì mới được như hôm nay.
Nhằm vào Giang Ninh mà tới Nhưng anh ta vẫn giữ nụ cười trên mặt từ đầu tới cuối, không hề để lộ suy nghĩ trong đầu mình ra.
“Bác trai nói đùa rồi, bốn gia tộc lớn nhất? Trong các gia tộc chỉ có nhà họ Giang của bác là mới xuất hiện. Nhà họ Giang có sức ảnh hưởng rất lớn tới cục diện ở đây, không thể dùng mấy câu mà nói rõ ràng được” Tiết Khải cung kính nói: “Bác trai khiêm tốn quá rồi” Giang Đạo Nhiên mỉm cười, ông thật sự không nhận được câu khen này.
Nhất là những sự cung kính từ phía hậu bối, ông càng không phải nhận.
“Tôi lại nghe nói nhà họ Giang gần đây xảy ra rất nhiều chuyện” Ánh mắt của Tiết Khải nhìn Giang Đạo Nhiên chằm chằm giống như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đối phương.
“Vậy sao, sao tôi lại không nghe nói nhỉ?”
Giang Nhiên quay đầu nhìn Giang Hải một cái: “Giang Hải, ông có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550275/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.