“Dạ vâng!”
Long Phi còn dám nói gì nữa. Tổn thất lần này đến đâu, anh chỉ đoán đại khái. Tuy nhiên nhìn phản ứng này của Long Tường, e rằng nó đã vượt xa sức tưởng tượng của anh.
Anh phun toẹt máu trong miệng ra, chạy như bay ra ngoài.
Cũng trong lúc này.
Có một chiếc xe nhỏ, với vài cái loa phóng thanh được gắn ở đầu xe, cửa xe. Giang Ninh đang ngồi trên xe, chân bắt chéo vẻ nhàn hạ. Lý Đông thì đứng ngoài cầm micro, hô to giọng.
“Tuyển người, tuyển người đây! Tập đoàn Lâm Thị xin trịnh trọng thông báo tuyển người”
“Chỉ cần là nhân viên cũ của tập đoàn Linh Long, chúng tôi đều nhận. Kể cả là nhân viên vệ sinh, chúng tôi cũng nhận hết!”
“Chúng tôi sẽ cho anh chị mức lương hấp dẫn nhất, môi trường làm việc tốt nhất, giúp anh chị đạt được thành tựu trong sự nghiệp của mình.” Gào đến khan cả giọng, anh cầm sẵn chai nước trong tay, cứ hô được một lúc lại nhấp một ngụm thấm giọng. Chiếc xe đi khắp trong cùng ngõ hẻm, tiếng loa vang inh ỏi.
“Ghé qua, đừng để lỡ cơ hội. Tập đoàn Linh Long đã đóng cửa rồi, nhà họ Lâm sẽ cho anh chị tương lai tốt đẹp hơn”
“Ông chủ dư tiền không biết xà cộm đây… Ối da” n thưởng bảo đảm dày Lý Đông cảm nhận được bắp đùi bị ai đó nhéo đau điếng, nên mấy chữ cuối lại thành ra giọng như vậy.
Giang Ninh ngồi bên trong nhìn ra ngoài, bị nhiều ánh mắt hiếu kỳ săm soi, gật gật đầu.
“Lý Đông, tình hình phương Bắc tạm thời coi như yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550283/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.