Nhiên, là hy vọng tương lai của nhà họ Giang, vậy mà Giang Đạo Nhiên lại nói muốn tới an ủi anh ta?
Đúng là nực cười!
Còn có cái gì so với chuyện này khiến người ta cảm thấy buồn cười hơn không?
Long Tưởng ngẩng đầu, Giang Đạo Nhiên đi tới, nhìn bước chân ông ấy có chút trầm trọng, vẻ mặt âm trầm, cau mày, hiển nhiên là cảm xúc không vui vẻ gì.
“Ha ha ha, anh Giang Đạo Nhiên, thật không ngờ, anh lại tới nhà họ Long chúng tôi, hoan nghênh, hoan nghênh!”
Long Tường lập tức đứng lên, vươn đôi tay muốn ôm lấy Giang Đạo Nhiên.
Hai người là bạn bè đã mấy chục năm, quen nhau từ khi còn trẻ tới khi mọi người đều thành ông chủ của những gia tộc giàu có.
Giang Đạo Nhiên lại từ chối, lắc lắc đầu, nhìn Long Tường, thở dài một hơi: “Anh Long Tường, nhìn thấy anh như vậy, lòng tôi lại càng thêm lo lắng hơn” Ông ấy nhìn Long Tường, muốn nói rồi lại thôi, há miệng thở dốc, vài lần định nói nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào.
Vẻ mặt Long Tường vẫn tươi cười, trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, Giang Đạo Nhiên này, có lẽ vì biết chuyện Giang Ninh chết mà mất trí rồi.
“Anh Nhiên, tôi thấy người cần lo lắng là anh mới phải” Vẻ mặt Long Tường đầy quan tâm: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ai cũng không dễ chịu, hai ba con anh còn chưa kịp nhận nhau mà đã phải xa cách tận trời như vậy, thật sự là khiến người ta… haiz”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
Vẻ mặt Giang Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550293/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.