Khi hai người va chạm mạnh vào nhau đến mức phát ra tiếng vang lớn đến rung chuyển cả đất trời.
Hai năm đấm đột nhiên va chạm vào nhau giống như hai khối sắt thép đập thẳng vào nhau, cuộc chiến vô cùng căng thẳng!
“Không được hạ nhục mẹ của tôi!”.
Giang Ninh gầm nhẹ một tiếng, hơi thở tăng vút lên giống như dã thú, thế nhưng khí thế trên người tăng vọt một cách điên cuồng như thể không hề có điểm dừng.
Một quyền xuất ra giống như một tia sáng lướt qua khiến sắc mặt của Thường Tại Nguyên thay đổi, rõ ràng ông ta đã nắm được quỹ đạo của nắm đấm nhưng lại không kịp phản ứng.
Ông ta lập tức đưa hai tay ra đỡ, nhưng nắm đấm của Giang Ninh vẫn đấm thẳng vào ngực của ông ta như thường.
“Am” Thường Tại Nguyên bay thẳng ra ngoài, chỉ trong nháy mắt, mấy cái xương trong lồ ng ngực của ông ta đã bị gấy.
Giờ phút này, Giang Ninh giống như thần lại như quỷ!
Chỉ có ánh mắt của anh đã khiến cho người khác lạnh hết cả sống lưng, ông ta vốn tưởng rằng chỉ cần một mình ông ta đã có thể đánh chết Giang Ninh, thế nhưng ông ta lại không ngờ Giang Ninh lại mạnh tới mức đó.
Không thể nào có chuyện đó được!
Một thằng nhóc còn trẻ như thế, làm sao lại có được thực lực mạnh mẽ tới mức đó được?
“Ông, đáng chết!”
Sát khí của Giang Ninh ngập trời như thể sau lưng của anh là cả một biển máu vậy, từng làn sóng dâng cao rồi lại chìm xuống, khiến cho sắc mặt của Thường Tại Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550323/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.