Long Linh Nhi ở nhà cả một tuần mà vẫn chưa đi ra khỏi phòng, mỗi ngày đều ngồi trong đó nhìn một cánh hoa khô làm kẹp sách ở giữa hai trang sách, đờ người ra.
“Cậu Long.” Đến cửa, hai người làm cung kính chào cậu.
“Đi xuống đi” Long Phi đi thẳng vào trong: “Vẫn chưa điều chỉnh lại tâm trạng à?”
Long Linh Nhi bị ám sát không chỉ mới lần một lần hai, nhưng cũng chưa từng bị ám sát đến mức này.
Nhất định đã có chuyện gì khác xảy ra với cô mới có thể khiến cô trở nên như vậy.
Long Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Long Phi, cố nặn ra một nụ cười tươi.
“Anh, em không sao đâu.” Long Phi thở dài một hơi, cậu đi qua, khẽ vuốt vuốt đỉnh đầu Long Linh Nhi.
“Có chuyện này anh muốn nói cho em biết, em phải chuẩn bị tâm lý thật ổn đã” Vẻ mặt của cậu trở nên rất nghiêm trọng, ngay cả giọng nói cũng khàn đi nhiều, khiến Long Linh Nhi khẩn trương hẳn lên.
Cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Long Phi, nghiêm túc, nghiêm trọng, hệt như đã xảy ra chuyện gì vô cùng đáng sợi “Chuyện là Giang Ninh…” Long Phi vừa nói vừa nhìn vào đôi mắt của Long Linh Nhi, cậu thấy rất rõ, ánh mắt u tối của Long Linh Nhi lập tức phát sáng hẳn lên khi nghe thấy cái tên Giang Ninh!
“Giang Ninh, Giang Ninh làm sao ạ?”
Long Linh Nhi vội vàng nói: “Anh, anh nói mau đi! Giang Ninh sao ạ?”
“Cậu ta chết rồi” Long Phi nói thẳng.
Âm ầm.
Phảng phất tựa như những tia sét đánh xuống, mạnh mẽ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550343/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.