“Cậu… cậu! Thằng khốn nạn!”
Phương Hàn chửi ầm lên: “Rốt cuộc là ai sai cậu đến làm nhục tôi, làm nhục nhà họ Phương của tôi như vậy hả?”
“Ông muốn biết à?”
A Phi đi tới, anh ta cúi đầu nhìn Phương Hàn, không hề che giấu: “Gần đây ông đắc tội với ai, chẳng lẽ trong lòng ông chưa nghĩ đến sao hả?”
“Một con kiến hôi như ông mà có thể đến trêu chọc nhà họ Long của tôi sao hả? Hừ, mang ông ta đi cho tôi!”
Tự sụp đổ Phương Hàn gào to thật to, vô cùng giận dữ và hung ác: “Nhà họ Long! Nhà họ Long! Nhà họ Long! Các người bá đạo như vậy, lớn lối như vậy, tôi phải khiến các người chết không toàn thay!”
Đám quản gia ai nấy đều sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, gần như đứng không vững.
Bọn họ không ai dám ngẩng đầu lên nhìn A Phi.
Đây là kẻ địch của toàn bộ dòng dõi danh giá quyền thế của sản nghiệp ở đất Bắc, là một Đại Ma Vương, chỉ mới nghe danh thôi ai nấy đã sợ hãi vậy thì ai dám trêu chọc anh ta chứ?
Hơn nữa bây giờ bọn họ mới biết thì ra A Phi này là người của nhà họ Long!
Chẳng trách anh ta lại kiêu ngạo, không nể nang gì ai như thết “Các người đều đã nghe hết rồi đúng không?”
A Phi nhìn đám quản gia của nhà họ Phương, nhẹ giọng hỏi.
“Không có! Không có! Bọn tôi chưa nghe thấy cái gì cả!”
“Xin cậu tha cho chúng tôi! Tha cho chúng tôi đi!”
“Chưa nghe gì sao?”
A Phi nhíu mày: “Tôi nói lớn tiếng như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550347/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.