“Bà xã, em phải cẩn thận Tiểu Triệu kia”
Giang Ninh cầm một miếng khoai tây chiên, nhét vào trong miệng Lâm Vũ Chân: “Cô ấy vậy mà lại có suy nghĩ không nên có với anh, lén lút nhìn anh ch ảy nước miếng, bây giờ anh đầu không dám tới quá gần cô ấy!”
“Quá nguy hiểm rồi!”
“Vậy em đuổi việc cô ấy là được”
Lâm Vũ Chân cần hai miếng, mùi vị hình như không giống trước kia lầm, hương vị không tồi đấy.
“Hình như không được”
Không đợi Giang Ninh nói gì, bản thân cô lại lắc lắc đầu: “Đuổi việc cô ấy rồi chúng ta cướp đồ ăn vặt của ai chứ.
Nếu như để Tiểu Triệu biết, Giang Ninh và Lâm Vũ Chân ngấp nghé đồ ăn vặt của cô ấy như vậy, không biết là nên khóc hay nên cười Một gói khoai tây chiên, ngay cả vụn cũng không còn, Giang Ninh lau miệng.
“Chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Ừm, xong rồi”
“Đây mới chỉ là bắt đầu, Lâm Thị không chỉ là phải đánh vào thị trường phương Bắc, mà càng phải vững chắc chiếm cứ nơi đó, thậm chí thay thế địa vị của tập đoàn Linh Long ở phương Bắc!”
Đây nhưng lại tính là dã tâm cực lớn Giang Ninh lại nói ra một cách nhẹ nhàng, thật giống như chuyện này căn bản không tính là cái gì.
Thay thế địa vị tập đoàn Linh Long đấy!
“Khụ, khụ, khụ!”
Lâm Vũ Chân suýt chút nữa bị sặc khoai tây chiên, Giang Ninh vội vàng rót một ly nước cho cô, uống hai ngụm mới bình phục lại.
“Anh nói muốn thay thế địa vị tập đoàn Linh Long ở phương Bắc sao?”
Sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550431/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.