Trong cái tập đoàn Linh Long này, không có một người nào Long Phi dám nói là tin tưởng một trăm phần trăm, cho dù những người đó là do đích thân nhà họ Long của anh ta đào tạo, hơn nữa hiện tại, anh ta cũng không biết ai là người thật sự trung thành với mình.
Bây giờ, đứng trước khung cửa sổ lớn kiểu Pháp, Long Phi dường như đã có thể cảm nhận được Long Linh Nhi trước kia đã phải chịu đựng áp lực như thế nào.
Ngay cả khi là anh ta kiểm soát khối tài sản kếch xù này, anh ta cũng cảm thấy bất lực.
“Tập đoàn Linh Long này trước sau đều là tài sản riêng của nhà họ.
Long. Các người muốn qua mặt chiếm đoạt cho dù là một xu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy nữa đâu!”
Anh ta híp mắt, vẻ mặt đẳng đăng sát khí, nhưng trong nháy mắt vẻ mặt ấy lại hoàn toàn biến mất, như chưa từng xuất hiện.
*Ting Tinh Ting…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Long Phi vừa nhìn dãy số, liền lập tức bắt máy.
“Cậu chủ Long, ông chủ của nhà họ Thường, Thường Tại Nguyên hoàn toàn không có ở nhà. Ba người chúng tôi đã tiến vào xem thử rồi, có thể chắc chắn một trăm phần trăm!”
Long Phi cau mày.
“Tôi biết rồi”
Anh ta cúp điện thoại, vẻ mặt trông có chút khó chịu.
Thường Tại Nguyên, cái lão già khốn nạn này lại không có nhà, vậy ông ta còn có thể đi đâu được chứ? Anh ta tự hỏi.
Ông ta rất ít đi ra ngoài, bây giờ ông ta không có ở nhà, Bắc.
Phương lại có nhiều nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550439/chuong-790.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.