Mọi thứ không rõ ràng, nước chảy về phía Bắc càng ngày càng nhiều, họ không thể nhìn thấu nhiều thứ, ít nhất, ba dòng họ hào môn giàu có nhất kia cũng chưa hề có động tĩnh gì.
Đây mới chính là điều khiến người ta lo lắng.
Nhà họ Long hiện nay, vô hình đã trở thành mục tiêu của rất nhiều mũi tên, không thể không thận trọng!
Một bên khác: Lâm Vũ Chân giống như một đứa trẻ đã làm sai, ngồi trên ghế sofa, chân khép lại gần nhau, tay đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp.
Âm thầm chịu đựng sự trách móc của Giang Ninh.
Nhưng mà Giang Ninh, đâu có nhẫn tâm mảng cô một câu nào.
Kể cả, lần này thực sự nguy hiểm, anh nếu như đến chậm một bước, Lâm Vũ Chân hôm nay có thể đã chết rồi!
“Em biết em sai rồi”
Lâm Vũ Chân nhỏ giọng nói: “Anh đừng giận nữa được không?”
“Bằng không, anh máng em, đánh em cũng được?”
Cô ngước lên nhìn Giang Ninh, gương mặt nghiêm túc: “Em tuyệt đối không phản bác lại, để anh dạy dỗ em”.
Giang Ninh đang tức giận, dơ tay lên, Lâm Vũ Chân lập tức nhắm mắt lại, tay của Giang Ninh, chỉ nhẹ nhàng rơi trên mặt cô, nhẹ như: nước.
“Anh không thể làm thế được”
Giang Ninh nói: “Vợ, anh yêu em còn không hết, sao có thể mắng em thậm chí là đánh em chứ?”
“Nhưng anh phải nói thật với em chuyện này, lần này anh thật sự.
rất giận, em có hiểu không?”
“Em biết sai rồi, tất cả là lỗi của em. Chồng à, em xin lỗi”
Đôi mắt Lâm Vũ Chân đỏ hoe, xòe hai bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550445/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.