Lâm Vũ Chân im lặng một chút rồi đưa tay ôm chặt lấy Giang Ninh, nói nhỏ vào tai anh: “Xin lỗi, là em sai rồi, sẽ không có lần sau, em sẽ không làm anh lo lắng nữa”
Cô biết rõ là Giang Ninh rất quan tâm cô.
Cô thấy đôi mắt Giang Ninh đều đỏ lên rồi.
Một lát sau, Giang Ninh buông Lâm Vũ Chân ra, nhìn người con gái đã làm anh lo lắng, đã làm anh tức giận.
Anh muốn nổi nóng với cô nhưng một câu nói nặng lời anh cũng không thốt ra được.
“Em không sao là tốt rồi?
Nói xong anh quay đầu, trước mặt không gian như đóng băng, dường như lạnh thấu xương, khiến cho Lâm Linh Nhi vừa đứng dậy thấy toàn thân lạnh toát.
Ánh mắt của Giang Ninh sao lại đáng sợ như vậy! Sao anh lại nhìn mình như thế.
“Giang Ninh…”
*Tôi cảnh cáo cô, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. đừng có bất kỳ ý đồ gì với Vũ Chân, cô dám làm hại đến một cọng long cô ấy, thì kể cả là cô tôi sẽ không khách sáo đâu!”
Một câu nói của Giang Ninh, khiến cho trái tim Long Linh Nhi phút chốc vỡ tan Anh…anh đang cảnh cáo mình.
Cô ta nhìn Giang Ninh, nước mắt giàn giụa như mưa, cả người cô ta như sụp đổ hoàn toàn.
Cô ta mong chờ mười lăm năm, cô ta đợi mười lăm năm, chính là đợi để gặp lại Giang Ninh, có thể lại thấy ánh mắt ấm áp ban đầu của Giang Ninh.
Nhưng Giang Ninh trước mặt cô ta, thậm chí còn muốn giết cô ta.
Trong mắt anh, rõ ràng chỉ có Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550448/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.