“Cô không sợ sao?”
Long Linh Nhi hỏi, tốc độ của xe chạy trên đường cao tốc vẫn đang tăng lên.
“Sợ hãi”
Lâm Vũ Chân thành thật trả lời.
“Đã sợ hãi như vậy cô tại sao còn theo tôi? Cô thật sự cho rắng tôi không dám giết cô ư?”
Long Linh Nhi có chút tức giận, trầm giọng nói.
Cô ta không muốn nhìn thấy bộ mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh như vậy của Lâm Vũ Chân, cô rõ ràng là sợ hãi vậy tại sao không biểu hiện ra ngoài.
Rõ ràng là sợ chết nên mới nói ra, nhưng cô cái gì cũng không nói, cũng không làm cái gì, hơn nữa nghe lời của chính mình như vậy.
Trên đời này làm sao có người phụ nữ ngu ngốc như vậy!
*Tôi không muốn Giang Ninh gặp rắc rối”
Lâm Vũ Chân im lặng trong chốc lát, trên mặt thoáng hiện lên một tia lo lắng: “Chỉ cần anh ấy không sao, những thứ khác tôi đều không quan tâm”
Long Linh Nhi cảm thấy mình sắp phát điên.
Cô ta đánh tay lái đi thẳng ra khỏi dốc, tăng tốc và phanh gấp, xe kêu cót két và phát ra tiếng động yếu ớt, có khói xanh bám trên đĩa phanh.
Lâm Vũ Chân sắc mặt trở nên tái mét.
Cô đã bị dọa cho sợ.
Cô nhẹ nhàng che ngực và thở ra.
Thực ra cô rất sợ, cô sợ từ khi nhận được cuộc gọi của Long Linh Nhi.
Không phải cho bản thân, mà là cho Giang Ninh, cô thật sự sợ Giang Ninh gặp chuyện!
Nơi ngọa hổ tàng long như Bắc Phương này, Lâm Vũ Chân càng cảm thấy đi về phía bắc có thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550454/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.