Tống Tiểu Vũ đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nói: “Tôi cũng đã nói, nếu đến tối nay chủ nhân nhà họ Ngô không tới tìm tôi, vậy thì tôi sẽ phải đi tìm chủ nhân nhà họ Ngô”
Vừa dứt lời, Ngô Hồng Vĩ đã sợ đến tái xanh cả mặt!
Những lời này là muốn ám chỉ cái gì chứ?
Tống Tiểu Vũ nói buổi tối sẽ đi tìm ông ta, chẳng lẽ là muốn giết cả nhà họ Ngô hay sao?
Đêm hôm qua, cả nhà họ Chu đã bị giết hết!
“Ực..”
Cổ họng Ngô Hồng Vĩ nuốt nước bọt, căn bản là ông ta hoàn toàn không dám hỏi, lẽ nào ông ta phải hỏi Tống Tiểu Vũ, cậu định giết cả nhà tôi hay sao?
“Haha, không nghĩ tới chủ nhân nhà họ Tống đang đợi tôi, thực sự xin lỗi” Ngô Hồng Vĩ nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tôi chỉ muốn tìm chủ nhân nhà họ Tống, vậy nên đã tìm tới đây rồi”
“Nếu có chỗ nào làm phiền, hi vọng chủ nhân nhà họ Tống rộng lượng bỏ qua”
Tống Tiểu Vũ liếc nhìn Ngô Hồng Vĩ.
“Ồ, đúng vậy, thật lòng không biết chủ nhân nhà họ Ngô đến tìm tôi có chuyện gì, có phải là có chuyện liên quan đến chủ nhân nhà họ Ngô hay không?”
Ngô Hồng Vĩ chỉ cảm thấy người đang ngồi trước mặt mình là thanh niên trạc hai mươi tuổi, nhưng rõ ràng là một con cáo già, vô cùng xảo trá.
“Đem tới đây!”
Ông ta vội vàng ngoảnh mặt lại, hô lên một tiếng.
Lập tức một vài người kéo Ngô Phàm đưa tới.
“A”
Ngô Hồng Vĩ lo lắng rằng Ngô Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550502/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.