Sau khi rời khỏi nhà Thập Bát, đám người Giang Ninh quay về Đông Hải.
Dọc đường đi, mấy người đều không nói gì. Tuy đưa Thập Bát về nhà nhưng trong lòng mọi người đều không dễ chịu lầm.
Bọn họ biết Giang Ninh đã cố gắng hết sức, làm rất nhiều chuyện, Thập Bát ở dưới suối vàng có biết nhất định sẽ rất vui vẻ.
X..AÁ /NW ® “Đại ea, cảm ơn anh”
Mọi người tới Đông Hải, mấy người anh Cẩu trịnh trọng nói một câu cảm ơn với Giang Ninh, sau đó ánh mắt càng thêm kiên định, quay về sân huấn luyện ở ngoại ô để tiếp tục rèn luyện.
Bọn họ càng hiểu rõ trách nhiệm trên vai mình, biết bảo.
vệ tốt thành phố này là chuyện quan trọng với bọn họ tới mức nào.
Mà muốn bảo vệ được thành phố này, bảo vệ tốt mọi người ở đây, bọn họ cần phải mạnh mẽ hơn!
Mà Giang Ninh lại lập tức gọi Hoàng Ngọc Minh và lão Trương tới.
Hai người đứng ở trước mặt Giang Ninh, thấy vẻ mặt túc của Giang Ninh thì đều biết lần này hắn giận Không ngờ có người mượn cờ của Đông Hải mà làm xảng làm bậy ở bên ngoài!
“Đông Hải là một vùng đất cấm là để bảo vệ người ở này không bị làm hại”
Giang Ninh nhìn hai người: “Tôi có thể bảo đảm người bên ngoài không đánh vào Đông Hải được, không có cơ hội bước vào tổn thương người ở đây, nhưng nếu thối nát từ bên trong, vậy đây là trách nhiệm của hai người”
Hán không muốn uyển chuyển, tay chỉ vào hai người Hoàng Ngọc Minh nói với giọng điệu có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550734/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.