Đám người Lưu Dương lập tức khẩn trương. Ông vội vàng che chẩn trước mặt Giang Ninh, tuyệt đối không thể để cho bạn con trai mình phải bị thương, thậm chí là chết vì chuyện nhà bọn họ được!
Nhưng Giang Ninh không hề lo lắng, thậm chí còn chẳng buồn động đậy.
Hắn nói, bảo Trang Phấn kia qua xin lỗi trong vòng nửa giờ, xem ra lời mình nói không có tác dụng rồi.
“Đánh gãy chân chúng thành ba đoạn cho tôi!”
Giang Ninh đột nhiên mở miệng giống như giải trừ lệnh cấm Mấy người Anh Cẩu cũng không nhịn nổi nữa.
Mấy con sói nổi cơn giận dữ rồi hành động!
“Âm!”
“Âm!”
“Âm”
Bọn họ vốn đã tức giận, cái chết của Thập Bát khiến trong lòng bọn họ nghẹn một bụng lửa. Không ngờ bọn họ đưa Thập Bát về nhà, còn phải nhìn thấy cảnh ba mẹ của cậu ta bị người ta ức hiếp?
Ai có thể nhịn được?!
Nắm đấm cuồng bạo, điên cuồng giống như nước thủy triều!
Một quyền đánh bay một người!
Rắc!
“A..”
Tiếng kêu thảm thiết như chọc thủng trời cao!
Một đấm của anh Cẩu trực tiếp đập gãy chân của một kẻ gây rối, hoàn toàn không khách sáo.
Nỗi đau khi xương đùi bị gãy làm cho kẻ gây rối co giật, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ và đau đớn!
Không quá nửa phút, mười mấy người đều năm ngã trên mặt đất!
Đám người Lưu Dương đều nhìn tới ngây người.
Ông không biết bạn con trai mình lại lợi hại như vậy?
Chưa tới nửa phút, lại đánh ngã tất cả mười mấy người à?
Con trai ông cũng lợi hại như vậy sao?
“Các… Các người!”
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550739/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.