“Đại ca, đừng đùa nữa, đó là nhà họ Tống đấy!”
‘Vương Vĩ biết Giang Ninh lợi hại, thân thủ không tệ, hơn nữa thân phận chẳng hề tầm thường, ở Thiên Hải, những nhân vật có máu mặt ngồi trong văn phòng nhà nước cũng phải nể mặt mấy phần.
Nhưng Tôn Lâm Lâm kia là vợ của nhà họ Tống Phương Bắc đói Ả ta có địa vị không thể khinh. nitờï tróng vòng giải trí, không thể dây vào.: “Cho dù là nhà họ Tống hay nhà họ Trương, nhà họ Lý, họ chó, họ mèo gì cũng chả sao cả”
Giang Ninh nói: “Nếu họ thông minh chút đỉnh thì đừng đến tìm chết, còn đến rồi thì tôi tiên chúng một đoạn, đơn giản vậy thôi”
Dứt lời, Giang Ninh không để ý nữa, tiếp tục nhàn nhã uống trà Lâm Vũ Chân và Diệp Khinh Vũ ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không hé một lời, bọn họ biết chuyện có chút rắc rối, nhưng có phiền phức đến thế nào thì ở trước mặt Giang Ninh cũng chả là gì hết Làm ở đây lâu như vậy rồi, lẽ nào Vương Vĩ còn chưa quen?
Thấy mấy người đó chả ai tỏ vẻ lo lắng cả, Vương Vĩ cũng kệ.
Giang Ninh nói không có chuyện gì, chắc hẳn là không có chuyện gì.
“Tôi có phơi một ít lá trà, có hai loại, tôi thấy uống cũng khá ngon, tôi đi lấy pha cho mọi người uống thử”
Lúc này.
Trong một khách sạn cao cấp.
Trương Nghị đang đứng trước mặt Tôn Lâm Lâm báo cáo tình hình.
“Pháp vụ đã soạn xong hợp đồng, chỉ cần Vương Vĩ ký tên vào là xong”
“Hắn phản ứng thế nào?”
‘Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1550955/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.