“Anh yên tâm, tôi đã nhấn mạnh, không người nào còn dám có hành vi này, nếu lại có lần thứ hai, tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, hi vọng tổng giám đốc Vương đừng.
tức giận”
“Không có, ông khách sáo rồi.”
Vương Vĩ vội nói, cổ họng chợt khô khốc: “Bọn họ đã trả lại hết vé rồi”
Nghe nói thế, trong điọng nói bên;kia rõ ràng có phần: bình tính lại, nhiều lần bảo đảm sẽ không xuất hiện tình trạng đó nữa, sau đó mới cúp máy.
Vương Vĩ đã không nói được lời nào rồi.
©ổ họng của anh ta chợt khô khốc, liên tục uống mấy chén trà vẫn không thể nào giảm bớt.
“Đại ca”
Vương Vĩ nhìn Giang Ninh: “Anh đúng là đại ca của tôi!”
Giang Ninh chỉ cười, không nói gì thêm.
Hắn quay đầu, thấy ba người phụ nữ bên kia vẫn trò chuyện say sư, thấy sắp đến giờ cơm liền mở miệng nói: “Sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thôi”
“Được ạ!”
Tô Vân có phản ứng đầu tiên.
Cô bé biết đi theo Giang Ninh thì nhất định sẽ được ăn ngon!
“Vũ Chân, đi thôi. Tôi dẫn các người đi ăn món ăn chính gốc của Thịnh Hải.”
Diệp Khinh Vũ mỉm cười, kéo hai người Lâm Vũ Chân và Tô Vân đi ra ngoài.
Giang Ninh và Vương Vĩ đi theo phía sau.
Có Diệp Khinh Vũ là người địa phương dẫn đường thì hoàn toàn không cần lo lắng không tìm được món ăn chính gốc của Thịnh Hải.
Lão Thịnh Hải chính là một nhà chuyên môn kinh doanh món ăn Thịnh Hải chính gốc.
Chỉ cần là món ăn đặc biệt bên Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1551028/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.