Tôn Lăng quay đầu, liếc nhìn Giang Ninh và hơi nheo mắt lại.
Anh ta thật sự không có ấn tượng gì về Giang Ninh.
Ngày đó Tôn Lăng đến bữa tiệc giao lưu không lâu, lại câu được quản lý một công ty, hai người mắt đi mày lại uống mấy chén rồi trực tiếp lên tầng thuê phòng.
Anh ta không thấy được cảnh Giang Ninh hung hăng trừng. trị Dương La Lâm, làm dạ dây của gãcăng tới mức muốn nổtung. “` “Anh là ai?”
Tôn Lăng hừ một tiếng: “Tôi nói chuyện với tổng giám đốc Lâm, có phần cho anh nói xen vào sao?”
Anh ta chỉ tay về phía Giang Ninh, không hề khách sáo.
“Rắc!”
Đột nhiên, Giang Ninh giơ tay ra nám lấy ngón trỏ của Tôn Lăng, thuận thế ấn một cái, chỉ nghe rắc một tiếng, ngón tay của Tôn Lăng lập tức bị bẻ gãy!
BÀ Dù thế nào Tôn Lăng cũng không nghĩ tới Giang Ninh tự nhiên nói ra tay liền ra tay, hơn nữa còn cưỡng bạo như vậy!
Anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết, âm thanh lập tức xuyên qua phòng riêng, vọng ra ngoài.
Rất nhiều vị khách ở phòng lớn đều vểnh tai, hình như nghe được tiếng kêu thảm thiết nào đó nhưng lại không chân thực, trong chớp mát ngắn ngủi như vậy, cả phòng lớn lập tức im lặng mất vài giây, sau đó lập tức ầm ï trở lại.
“Am Người Tôn Lăng uốn cong theo, đau đến mức mặt lậ tức trắng bệnh: “Anh! Anh thả tay ra!”
“Bây giờ đã có ấn tượng sâu sắc chưa?”
Giang Ninh không buông tay và lại nhẹ nhàng dùng sức, cơ thể Tôn Lăng chỉ có thể càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1551192/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.