Nhìn dáng vẻ sốt ruột của Lâm Vũ Chân, Giang Ninh không nhịn được cười ha ha.
“Anh cười cái gì? Có phải anh cảm thấy em không bằng cô ta, đúng không?”
Cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Vũ Chân trề ra, càng thêm không phục nói: “Em chác chán sẽ không để cho người khác cướp anh đi đâu!”
Giang Ninh không nói gì, chỉ kéo Lâm Vũ Chân vào trong lòng mình.
Không đợi Lâm Vũ Chân nói gì, anh đã trực tiếp cúi đầu, bịt kín môi cô.
TA.
Lâm Vũ Chân cảm thấy đầu óc trống rỗng!
Nụ hôn này tới quá đột ngột khiến cô cũng không kịp chuẩn bị…
Hình như, cô cũng không cần chuẩn bị gì cả.
Một lúc lâu sau, Giang Ninh thả lỏng tay ra, từ mặt tới cổ của Lâm Vũ Chân đều đã đỏ bừng, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Cô cảm thấy quá xấu hổi “Được rồi, bây giờ đã đóng dấu, trên người Giang Ninh anh đã có đóng dấu của Lâm Vũ Chân em, cả đời này chính là người của em”
Vẻ mặt Giang Ninh thành thật nói: “Cô Lâm, cuộc đời này vẫn mong cô chỉ giáo nhiều hơn.”
Lâm Vũ Chân ngơ ngác nhìn Giang Ninh. Vì sao người này thậm chí tùy tiện nói vài câu tỏ tình cũng làm cho người ta cảm động như vậy chứ.
“Anh Giang”
Cô hít sâu một hơi: “Quãng đời còn lại cũng mong anh chỉ giáo nhiều hơn”
Lâm Vũ Chân xác định mình thật sự thích Giang Ninh.
Hai người nhìn nhau, bầu không khí càng lúc càng khác thường. Không khí xung quanh hình như cũng đang không ngừng nóng lên.
Cảm giác hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1551240/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.