“Reng reng reng.. “
Điện thoại đổ chuông!
Giang Ninh thầm mắng một tiếng.
“Em… em nghe điện thoại trước đã.”
Lấm Vũ Chân hoảng hốt đứnđ lên, tt đã Ếo Bái tạn”
cổ.
Không nên như vậy, không nên như vậy, về sau mình không thể ở riêng với Giang Ninh trong phòng làm việc được, quá nguy hiểm!
Cô tự nhiên… còn có chút chờ mong!
Lâm Vũ Chân vội vàng đi tới trước bàn, nhận nghe máy.
Đó là Tô Mai gọi tới.
“Ba sắp ra viện ạ? Được, lát nữa chúng con sẽ về nhà!”
Lâm Vũ Chân để điện thoại xuống, nói: “Ba sắp ra viện, mẹ bảo chúng ta về nhà sớm, mẹ sẽ nấu vài món để ăn mừng”
Giang Ninh vươn vai một cái: “Nhưng đợi đến khi mẹ nấu xong thì món sườn xào chua ngọt là của anh Lâm Vũ Chân từng nấu cơm vài lần, Giang Ninh vẫn nuốt trôi, nhưng bản thân Lâm Vũ Chân lại ăn không nổi.
Trong thời gian này bọn họ đều giải quyết bữa ăn ở nhà hàng Kim Ngọc.
“Mẹ còn nói ba có chuyện muốn thương lượng với chúng ta”
“Ừ, vậy chúng ta về nhà thôi.”
Giang Ninh đứng dậy và đi tới trước mặt Lâm Vũ Chân, hơi thở đàn ông phả tới, mặt của Lâm Vũ Chân vẫn đỏ bừng.
“Em vừa nói để nghe điện thoại trước, vậy sau khi nghe điện thoại xong thì sao?”
Giang Ninh hơi cúi đầu, nhìn Lâm Vũ Chân.
“Sau đó à?”
Lâm Vũ Chân tránh ánh mắt của Giang Ninh: “Sau đó cái gì chứ? Về nhà thôi!”
Cô nói xong liền cầm túi xách lên, hoảng loạn chạy ra ngoài.
Giang Ninh không tức giận, trái lại có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1551716/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.