Chương 9 Vui trên nối đau của người khác
Đêm đã khuya.
Đã đến giờ đi ngủ nhưng Lâm Vũ Chân lại trằn trọc.
không sao ngủ được.
Cô thấy căng thẳng.
Cho dù cô cảm thấy trên thế giới chắc chắn có nhiều người tốt hơn người xấu, nhưng dù sao cô cũng chỉ mới quen biết Giang Ninh được có một ngày.
Hơn nữa, trong tài liệu nói Giang Ninh có bệnh tâm thần, nếu chẳng may anh không kiểm soát được bản thân thì sao? Giang Ninh nằm ở trên sàn nhà có thể cảm giác được tiếng hít thở của Lâm Vũ Chân có chút gấp gáp.
“Em không cần để kéo ở dưới gối đâu” Giang Ninh mở miệng nói: “Em cứ yên tâm ngủ đi, chúc ngủ ngon” Giang Ninh nói xong liền nhắm mắt lại trước.
Tim Lâm Vũ Chân chững lại một nhịp, rút tay từ dưới gối ra.
Cô khẽ cắn môi. Sao Giang Ninh biết mình để kéo dưới gối chứ? “Anh ấy sẽ không làm hại mình đâu” Không biết tại sao, ý nghĩ này càng lúc càng kiên định hơn trong đầu Lâm Vũ Chân.
Cô nghĩ đến đây liền bình tĩnh, nhắm mắt lại ngủ.
Một đêm bình an vô sự.
Khi Lâm Vũ Chân tỉnh lại, vẫn tính là có một giấc ngủ ngon. Cô đi tới phòng ngoài liền thấy Giang Ninh đang ăn sáng.
Ngược lại hai mát Tô Mai đỏ ngầu, rõ ràng ngủ không.
được ngon giấc.
“Em nhanh ăn sáng đi, mẹ đã dậy sớm nấu đấy.” Giang Ninh thật sự vẫn không biết khách sáo là gì.
Tô Mai thấy Lâm Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-phu-nhi-dai/1552089/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.