Mặc dù tiếng mở cửa rất nhẹ nhưng Phương Dạ và Hồng Diệp không phải là người thường nên bọn họ gần như phản ứng ngay lập tức.
“Ai?” Hồng Diệp nhanh chóng lấy phá ma nỏ ngắm phía sau khiến Tạ Bính Thiên mới bước vào đã sợ hãi lập tức giơ hai tay lên.
“Cô Nhan, cô đừng căng thẳng, là tôi đây!”
Hồng Diệp sững sờ: “Sao lại là anh?”
Tạ Bính Thiên cười khổ nói: “Cô Nhan cứ nói đùa, đây vốn dĩ là nhà của tôi, không phải tôi thì có thể là ai chứ?”
Phương Dạ sờ cằm rồi cố ý nói: “Ngoài anh ra không phải còn có em trai anh ở đây sao?”
“Chân em trai tôi vẫn chưa được nhanh nhẹn, bây giờ nó tạm thời chỉ có thể ngồi xe lăn.”
“Vậy bây giờ em trai anh ở đâu?”
“Không phải là đang nằm trên giường đằng kia... sao?” Tạ Bính Thiên vừa chỉ ngón tay được một nửa thì ngớ người, bởi vì trên giường của em trai đã trống không chỉ còn một đôi dép lê dưới giường.
“Có chuyện gì vậy, em trai tôi đi đâu rồi, lúc nãy hai người có nhìn thấy nó không?”
“Lúc tôi đi vào thì anh ta đã không có trên giường rồi.” Hồng Diệp nói: “Tạ Bính Thiên, tôi lại muốn hỏi anh, rốt cuộc lúc nãy anh đã chạy đi đâu?”
Tạ Bính Thiên có chút ngượng ngùng nói: “Lúc nãy sau khi Phương Dạ chạy đi tôi cũng hơi buồn đi vệ sinh nên đã đi toilet ở tầng ba.”
Hồng Diệp nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ anh không hề biết chuyện gì vừa xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389526/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.