Đây là một ngôi nhà nhỏ ba tầng đã khá nhiều năm tuổi rất phổ biến ở khu phố cổ của Lăng Tây. Còn chưa đi vào tầng một, Phương Dạ đã ngửi thấy mùi thuốc bắc nồng nặc.
“Hiện giờ em trai tôi phải uống thuốc bắc hằng ngày để điều dưỡng cơ thể cho nên trong nhà hơi nặng mùi thuốc, hai vị thông cảm cho.” Tạ Bỉnh Thiên giải thích.
“Không sao, tư liệu ở đâu?” Hồng Diệp hỏi.
“Trong máy vi tính trong phòng sách trên tầng hai, để tôi dẫn hai người lên đó.”
Lúc leo cầu thang, tai Phương Dạ bỗng dỏng lên, anh nghe thấy bên ngoài có tiếng mèo kêu rất khẽ!
Anh hỏi: “Hội trưởng Tạ, trong nhà anh có nuôi mèo à?”
Tạ Bỉnh Thiên cười khổ: “Không có, tôi còn sắp không nuôi nổi mình đây này, đâu còn hơi sức đâu làm quan dọn cớt chứ?”
Phương Dạ lại hỏi: “Vậy hàng xóm nhà anh có nuôi không?”
“Chỉ có nhà bà Tiền có nuôi một con mèo Ba Tư.” Tạ Bỉnh Thiên nghi ngờ hỏi: “Có vấn đề gì không?”
“Không có gì, tùy tiện hỏi thử một chút thôi.”
Tiếng mèo kêu vừa rồi có phần biếng nhác, kể cũng giống tính cách của mèo Ba Tư, cho nên Phương Dạ cũng không nghĩ ngợi nữa.
Sau khi vào phòng sách, Tạ Bỉnh Thiên mở máy tính trong góc lên trước, sau đó lấy ra hai chiếc ghế đầy bụi.
“Bình thường trong nhà không có thời gian quét dọn vệ sinh, ngại quá.” Anh ta vừa phủi bụi vừa xin lỗi.
Hồng Diệp hơi thích sạch sẽ nhưng cũng không nói gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389530/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.