Sau khi Tiêu Phú Quốc đi khỏi, Phương Dạ lại hỏi lại vấn đề y hệt: “Tổ trưởng, vậy tiếp theo cô định làm như thế nào?”
Hồng Diệp lạnh nhạt nói: “Rất đơn giản, dụ rắn ra khỏi hang là xong.”
“Dụ thế nào?” Phương Dạ trêu chọc: “Chẳng lẽ bắt mọi người đeo khoen mũi đi làm mồi sao?”
Không ngờ Hồng Diệp lại gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, đúng là tôi định như vậy. Lát nữa ăn cơm xong, tôi sẽ bảo đội trưởng Tiêu làm hai cái khoen mũi mới, chúng ta một người một cái.”
Phương Dạ không vui: “Không phải chứ, hóa ra cô định bắt tôi xỏ khoen mũi thật sao, hy sinh quá lớn, tôi không làm được đâu!”
Nếu xỏ một cái lỗ ở mũi thì sau này anh còn mặt mũi nào gặp người khác nữa?
“Không phải khoen mũi thật đâu, chỉ là đạo cụ thôi.” Hồng Diệp lườm anh một cái: “Không cần xỏ, chỉ cần đính lên mũi là xong, người bình thường không phân biệt được đâu.”
“Thế còn tạm được.” Phương Dạ nghe vậy mới chịu đồng ý...
Sau chín giờ tối, trục đường chính phía đông của thành phố Lăng Tây tấp nập người qua kẻ lại, một cặp nam nữ trẻ tuổi ăn mặc xốc nổi đầy chói mắt bởi vì mũi hai người đều đeo một chiếc khoen bạc lấp lánh khiến người qua đường đua nhau nhìn về phía họ.
Phương Dạ vừa đi vừa sầm mặt lại: “Tổ trưởng, có phải hai cái khoen mũi này hơi xốc nổi quá đà không? Tôi cảm thấy sắp sánh ngang Ngưu Ma Vương rồi!”
“Anh thì biết cái gì, to mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389564/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.