Hơn hai tiếng sau, chiếc xe đã tiến vào vùng núi, bên cạnh đường cao tốc thì gần như chỉ có thể nhìn thấy rừng núi sâu. Lúc Phương Dạ đang say mê xem tin tức trên điện thoại, một mùi thơm đột nhiên xông đến, thì ra là Hồng Diệp đang ngủ say đã dựa đầu qua.
Mái tóc màu đỏ mềm mại chọc cho tim anh ngứa ngáy, Phương Dạ kìm nén muốn hắt hơi, dùng tay hơi chuyển đầu cô ta lên vai anh, lúc vừa định thở phào, trên cổ anh đột nhiên thấy hơi lạnh, dường như có chất lỏng gì đó nhỏ xuống!
Mẹ nó, cô gái này ngủ thì ngủ đi, có dựa vai cũng chẳng sao, nhưng điều quá đáng là cô ta lại còn chảy nước miếng?
Có cần gọi cô ta dậy không, trong lòng Phương Dạ đột nhiên lưỡng lự.
Bạn nói xem, nếu mà gọi cô ta dậy, với tính cách nóng như lửa của cô nàng Hồng Diệp này chắc chắn sẽ dạy cho anh một bài học. Còn nếu không gọi, vậy thì quần áo của anh sẽ hơi thê thảm, với tốc độ chảy này, chỉ sợ không bao lâu áo anh sẽ ướt gần một nửa, mặc dù là người đẹp, nhưng cũng hơi ghê à nha.
Vào lúc anh đang không ngừng xoắn xuýt, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của người đàn ông vạm vỡ: “Tài xế, bụng tôi hơi khó chịu, có thể dừng lại ở khu phục vụ phía trước không?”
“Sắp tới Lăng Tây rồi, không thể nhịn thêm một chút à?” Tài xế không quay đầu, hỏi.
Người đàn ông vạm vỡ ồn ào nói: “Tiêu chảy thì nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389568/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.