Giọng người đàn ông đầu húi cua trầm thấp, chuyện anh ta kể lại quá mức khó tin, điều này khiến lũ bạn anh ta sợ hết cả hồn, trong đó có hai em gái thậm chí còn hét lên thất thanh.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng ngược lại phấn khích nói: "Sau đó thì sao? Anh họ cậu không rút súng ra bắn nó à?"
“Rút súng bắn nó? Anh nghĩ nhiều rồi." Người đàn ông đầu húi cua cười toe toét: "Con mèo mặt người đó toàn thân đen như mực, thân hình to gấp mấy lần mèo rừng bình thường, gần bằng chó sói luôn ấy chứ, nhưng nó di chuyển cực nhanh. Anh họ tôi lúc ấy kinh ngạc đến mức đơ người mất hai giây, vừa định mở miệng chửi thề thì cái con đó đã nhẹ nhàng nhảy lên bức tường cao hơn hai mét, trong nháy mắt biến mất không tăm tích!"
"Hừ, bản lĩnh bịa chuyện của tên nhóc cậu cũng khá đấy, đáng tiếc vẫn còn trăm ngàn kẽ hở!" Người đàn ông đeo khuyên mũi hừ lạnh: "Đừng nói trên đời này có cái thứ như mèo mặt người hay không, đến cả chuyện con mèo đó to béo như vậy đã thấy vô lý rồi. Lại nói đến anh họ của cậu, lúc đó anh ta đã sợ hãi đến mức đấy, sao anh ta còn biết mình đơ người đúng hai giây? Tại sao không phải là một giây hay ba giây, hoặc thậm chí là bốn giây năm giây sáu giây đi, chẳng lẽ có người ở đó giúp anh ta đếm giây à?"
Người đàn ông đầu húi cua lập tức nghẹn họng: "Thì...thì đây là lời chính mồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389586/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.