“Không phải chứ?”
Mạnh Tiểu Phát ngạc nhiên trợn tròn mắt như sắp rơi ra, tốc độ của thuyền đánh cá tuy không nhanh nhưng cách bờ ít nhất hơn hai trăm mét, thế mà Phương Dạ lại có thể ném xe ba bánh xa tới vậy, cái này, mẹ nó là chuyện người có thể làm sao?
Những người khác trên thuyền cũng nhận ra quả cầu khổng lồ từ trên trời rơi xuống, người đàn ông dẫn đầu không kịp nghĩ nhiều, lập tức rống lên một câu bảo bỏ thuyền, sau đó ôm Kelly nhảy vào trong biển.
Chẳng mấy chốc, đám đàn ông mặc áo khoác đen trên boong tàu giống như sủi cảo, trốn không còn một mảnh, Mạnh Tiểu Phát cũng kịp thời nhảy vào trong nước, mà người phụ trách lái thuyền lại không may mắn như vậy, chờ khi ông ta tỉnh táo lại thì chiếc xe ba bánh cháy hừng hực kia đã nện lên trên mặt!
Ầm ầm!
Boong tàu bị nện thành một cái lỗ lớn, thuốc cháy bay tán loạn khắp nơi, nhanh chóng biến thuyền cá thành một thuyền lửa, người đàn ông mặc áo khoác lái thuyền chỉ kịp kêu lên vài tiếng thảm thiết rồi không còn cất được tiếng nào nữa, khiến những người bạn đi cùng vừa nhảy xuống biển trốn khiếp sợ không thôi.
Vừa rồi, nếu phản ứng chậm thêm một hai giây thôi, mình chắc cũng có kết quả giống vậy, bị thiêu tới vụn xương cũng không còn!
Bây giờ ngay cả thuyền cũng mất, người còn sống cũng không thể nghĩ cách nào khác, chỉ có thể rối rít bơi về phía bờ.
Vết thương vừa được khâu lại của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389597/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.