“Đúng vậy, chúng ta mới gặp nhau tháng trước.” Người phụ nữ tóc tím cười đáp.
Sau khi nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cuối cùng Phùng Khang cũng tò mò ngẩng đầu lên, suýt chút nữa thì bị đôi chân trắng nõn kia làm hoa mắt, anh ta nghi ngờ hỏi: “Người đẹp này, cô không phải là người nước ngoài đấy chứ?”
Người phụ nữ tóc tím cười nói: “Thực ra thì tôi là con lai, trong người tôi có một phần tư huyết thống là của người Trung Quốc.”
Không phải chứ, con hàng độc thân nhiều năm như Tiểu Hứa thế mà lại tìm được một cô bạn gái là con lai, quá khiến người ta ganh tị rồi!
Phùng Khang và cấp dưới nhìn nhau, trong đáy mắt có chút chua xót.
Đúng lúc này, người phụ nữ tóc tím bất ngờ tấn công, một tay cầm dao đập vào gáy tên cấp dưới khiến người kia chưa kịp nói lời nào đã hôn mê bất tỉnh.
“Cô đang làm gì đấy?” Phùng Khang sửng sốt, đang định vươn tay rút súng trong vô thức thì nào biết động tác của đối phương còn nhanh hơn, trực tiếp rút súng của cấp dưới nhắm vào chính mình.
“Rốt cuộc cô là ai?” Đối mặt với họng súng đen ngòm, Phùng Khang không chút kinh hoảng mà bình tĩnh hỏi.
Nơi này là đồn cảnh sát, bên cạnh còn có rất nhiều đồng nghiệp đang làm thêm giờ, cho nên anh cũng không ở trong tình huống quá xấu.
“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là cái này.” Người phụ nữ tóc tím ngẩng đầu nở nụ cười, sau đó diễn lại trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389619/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.