Tư thế của hai người có chút bất nhã, nhất thời khiến cho Hồng Diệp vừa xấu hổ vừa phẫn nộ: “Mau buông tay!”
“Tôi buông tay cũng được thôi, nhưng trước tiên cô phải nói có phục hay không phục.” Phương Dạ bộ dáng trịnh trọng nói: “Ngộ nhỡ cô lại không chịu thua, vậy thử thách này không phải không dứt được sao, ai có nhiều thời rảnh rỗi để mà tiếp tục dây dưa với cô chứ?”
Hồng Diệp cắn răng nghiến lợi nói: “Nếu còn không buông tay, có tin bây giờ tôi giết anh không?”
“Tôi thật sự không tin!” Phương Dạ cười lạnh.
Trong lúc hai bên còn đang giương cung bạt kiếm, Diệp Bất Viên cuối cùng cũng không tiếp tục nhìn được nữa: “Tôi nói hai người các người có thể dừng lại một chút không, lùi một bước mới có thể khiến trời cao biển rộng, Tiểu Phương à, cháu là một người đàn ông trưởng thành, có thể nhường mỹ nữ một chút không?”
Phương Dạ cảm thấy sắp cạn lời: “Chú béo này, từ mỹ nữ trong miệng chú vừa nói đã uy hiếp tới mạng của cháu rồi đó, cháu phải nhường kiểu gì, không lẽ đưa đầu ra cho cô ta chặt?”
“Nó chỉ đùa thôi, không lẽ cháu không nhìn ra?”
Đừng có lừa người nữa, cháu chỉ nhìn thấy sát khí trong mắt cô ta mà thôi.” Phương Dạ đột nhiên gọi: “Chú xem chú xem, cô ta lại lườm cháu!”
“Được rồi, đừng có thêm bản thân vào nhiều kịch bản như thế nữa, chú dùng nhân cách ra đảm bảo Hồng Diệp sẽ không tấn công cháu nữa, như vậy có thể chưa?”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389642/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.