Chỉ có một mạng sống, tất nhiên không ai muốn chết một cách dễ dàng như vậy.
Do dự một hồi, Tiêu Ân mới cung kính nói: “Nếu như cậu thật sự muốn thưởng cho tôi máu của Địa Long, vậy thì tôi sẽ dùng cách của mình để báo đáp, mong rằng cậu có thể đồng ý!”
Phương Dạ không nhận ra sự thay đổi cách xưng hô của đối phương, chỉ có thể im lặng nói: “Chỉ cần ông có thể chữa khỏi bệnh, ông muốn báo đáp kiểu nào thì báo đáp kiểu đó, tôi sẽ không ngăn cản ông.”
“Cảm ơn!” Tiêu Ân cúi đầu thật sâu, chỉ là bây giờ ông ta vẫn đang đứng trong bồn tắm, hơn nữa thân trên không có quần áo, dù nhìn thế nào cũng thấy rất là khôi hài.
Ầm!
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người ta đạp tung ra, Từ Lệ cùng cấp dưới của xông vào như một cơn gió, bên cạnh còn có Tần Yên Nhiên và những người khác, bọn họ đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Ân đang cúi đầu.
“Phương Dạ, hai người… rốt cuộc là hai người đang làm cái gì vậy?” Vẻ mặt Từ Lệ bối rối nói: “Ông ta là người đã nuốt máu của yêu quái, sao lại không mặc quần áo, còn đứng trong bồn tắm nữa?”
Phùng Khang do dự nửa giây, đột nhiên nói ra một câu khá cợt nhã: “Đội trường Từ, may mà chúng ta đến kịp lúc, nếu đến chậm một bước nữa, e rằng bọn họ đã bắt đầu như chim uyên ương nghịch nước rồi phải không?”
Phịch!
Phương Dạ loạng choạng và trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389652/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.