Sau khi nhìn thấy hành động của ông ta, Phương Dạ vô cùng sửng sốt.
“Ông cụ, ông đang làm gì vậy?”
Tiêu Ân không trả lời mà cầm khối u máu trong tay, do dự một lúc, ông ta quyết đoán đưa nó lên miệng.
“Chờ một chút, thứ này không ăn được đâu!” Phương Dạ sợ hãi vô cùng, nhanh như chớp vươn tay phải trực tiếp tát rơi khối u máu trên tay Tiêu Ân đi.
Khối u máu rơi xuống đất lăn mấy vòng, sau đó từ từ bò lên như con giòi, vừa lúc Tiêu Ân còn đang sững sờ, Phương Dạ đã dùng một chân đạp nát nó.
“Rốt cuộc là cậu đang làm cái trò gì vậy, tại sao lại ngăn cản tôi?” Vẻ mặt Tiêu Ân rất hung hăn nhìn anh.
Phương Dạ giải thích: “Thứ này sẽ biến ông thành yêu quái đó, không thể ăn được!”
Tiêu Ân lạnh lùng nói: “Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu. Đừng có àm lo chuyện bao đồng nữa, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo!”
Mặc dù Phương Dạ đã cứu mạng ông ta nhưng trước đây ông ta đã dùng tiền để đền đáp rồi, trong suy nghĩ của Tiêu Ân, ông ta không còn nợ đối phương bất kỳ ân tình nào nữa.
Tần Yên Nhiên cũng khuyên nhủ: “Ông cụ, đây là thứ trên người quái vật, coi chừng có độc!”
“Đừng gọi tôi là ông cụ, tôi không có già đến vậy!” Tiêu Ân khó chịu nói.
Phương Dạ và Tần Yên Nhiên đưa mắt nhìn nhau, nếp nhăn trên mặt ông cụ gần như đã chen chúc lẫn nhau, vậy mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389658/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.