Nhân lúc Phương Dạ vẫn đang nói chuyện điện thoại Mạnh Tiểu Phát đột nhiên tăng tốc, cậu ta chui vào rừng chuối ven đường nhanh như chớp.
Phương Dạ chỉ đành cúp điện thoại rồi đuổi theo phía sau, không ngờ lá cây bên trong vô cùng rậm rạp, Mạnh Tiểu Phát chui sang trái luồn sang phải chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu.
“Đù má, chẳng lẽ lại để tên này chạy mất rồi?” Phương Dạ vô cùng tức giận, nhưng cây chuối xung quanh rậm rạp đến nỗi không thể biết đối phương đã chạy theo hướng nào.
Sau khi một cơn gió thổi qua, cả khu vườn xào xạc, dường như hướng nào cùng có mùi hôi của thằn lằn khiến anh càng thêm đau đầu.
Mặc dù không có ấn tượng tốt về Giang Tử Nhu nhưng đó vẫn là một mạng người đang sống sờ sờ, Phương Dạ do dự một lát rồi quay người chạy ra khỏi rừng chuối.
“Con thằn lằn bốn chân hôi hám, đừng tưởng rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh đây lần nữa, cứ chờ xem nếu như đêm nay không bắt được anh, chữ Phương của tôi sẽ viết ngược.”
Sau khi đến đường cái, anh nhìn xung quanh sau đó chạy thục mạng về phía tháp tín hiệu cao nhất ở gần đó.
Mạnh Tiểu Phát vô cùng gian xảo, thực ra anh ta không hề chạy xa, sau khi lượn vài vòng trong rừng chuối anh ta mới tìm một nơi để trốn rồi còn tiện tay đánh Giang Tử Nhu bất tỉnh.
Lúc Phương Dạ đang chạy loạn khắp nơi như một con ruồi không đầu, cách cậu ta cùng lắm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389663/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.