Bây giờ ngân hàng vẫn chưa mở cửa, nếu như không muốn để tấm séc một tỷ thành công cốc thì đương nhiên đầu tiên phải giết chết hai người đó mới được.
Giang Long tức giận nói: “Huy động tất cả mọi người cho tôi, nhất định không được để bọn họ sống sót ra ngoài!”
“Đã rõ thưa anh Long.”
Mười mấy tên vệ sĩ rút súng ra lũ lượt xông lên và nhanh chóng chạm trán với hai người ngoại quốc trong phòng khách.
Hai bên trực tiếp bắn nhau, mặc dù đội vệ sĩ chiếm ưu thế về số lượng nhưng bọn họ không đấu lại kỹ năng bắn súng bách phát bách trúng của Harris nên chẳng mấy chốc đã bị giết sạch!
Bốp!
Harris đá tung cánh cửa phòng làm việc sau đó chĩa súng vào Giang Long, người đang hốt hoảng lo sợ.
Berrant bước vào một cách tao nhã, trên mặt anh ta vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt: “Ông Giang, có thể phiền ông giải thích xem rốt cuộc con thằn lằn đó đi đâu rồi?”
Lúc này Giang Long mới biết tên thật của con quái vật, ông ta cười khổ nói: “Nói thật thì thực ra tôi cũng không thể chắc chắn tung tích của nó.”
Berrant lại hỏi: “Vậy tôi lại xin hỏi một chút, ông có thể cung cấp manh mối cho chúng tôi không, dù sao thì lặn lội xa xôi đến Hoa Hải mà tay không trở về thì không hay lắm, ông thấy sao?”
Giang Long lắc đầu nói: “Xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được.”
Harris hừ một cái rồi nói: “Nếu đã không giúp được vậy ông chẳng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389690/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.