Nhìn căn phòng âm u, mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, Điền Nhân cướp Quất yêu qúy của mình lại, sau đó dùng vai đập vào người Phương Dạ: “Tiếp tục dẫn đường đi, còn đứng ngơ ra đấy làm gì, mấy người các người mau chóng mở máy quay lên, tập chung soi sáng!”
“Biết rồi thưa chị Đại.” Những nhân viên này đã lấy lại tỉnh táo, nếu như thật sự lần này có thể chụp được một vài cảnh tượng kỳ quái, vậy nhất định sẽ là cơ hội bùng nổ toàn mạng internet!
Sau khi bọn họ bố trí ổn thỏa, Phương Dạ tiến lên trước đẩy cánh cửa, sau một tiếng cót két phát ra, lập tức có một ít bụi sột soạt rơi xuống, nhất thời khiến cho bọn họ nghẹn ngào.
“Không phải cậu nói đã từng vào căn phòng này rồi sao, tại sao vẫn có nhiều bụi như vậy?” Điền Nhân cảm thấy mái tóc cô ta vừa làm đã hỏng bét rồi, không nhịn được tức giận mà lập tức hỏi.
Phương Dạ cảm thấy bản thấy rất vô tội: “Tôi làm sao biết được, vừa rồi lúc tôi mở cửa không hề có bụi đã được chưa, không tin thì cô hỏi mèo của cô xem.”
“Cậu coi tôi là con ngốc sao...”
Kỹ sư điện giơ đèn lên, xung quanh đột nhiên sáng như ban ngày.
Mọi thứ trong phòng đều bình thường, trên chiếc bàn ở trung tâm có để một máy ghi âm và cốc trà sữa đặt ship về, một bóng người lòe loẹt sắc màu đang dựa ở góc tường, đứng quay lưng lại với đám người.
Bọn họ đều dựng đứng lông tơ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389767/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.