Lương Tử Hùng cảm thấy rất khó chịu, con gái ông ta nói đó là đàn ông chứ không phải là bạn trai, chẳng lẽ bọn họ đã...
Lúc ông ta đang nắm chặt tay thành nắm đấm Phương Dạ bèn nói: “Chủ tịch, ông vẫn chưa trả lời tổng giám đốc Lương, cô ấy có thể tham gia đấu giá không?”
Bỏ đi, không thể vạch áo cho người xem lưng, trở về rồi tính sổ với hai người sau!
Lương Tử Hùng bất lực, chỉ đành nói: “Đương nhiên có thể, tập đoàn Tư Vũ không phải là tổ chức phúc lợi nên đương nhiên là bán được càng nhiều càng tốt.”
Chủ tịch đã đồng ý nên đương nhiên các cổ đông khác cũng không tiện phán bác, nếu không thì càng dễ lòi đuôi.
Lương Duyệt Tư gật đầu: “Được, tổng giám đốc Giang ra giá hai trăm bốn mươi triệu, vậy tôi sẽ trả ba trăm triệu!”
Mới đó mà đã thêm hơn năm mươi triệu, khiến cho sắc mặt của một vài cổ đông rất khó coi.
Giang Đạt đã sớm nói với bọn họ rằng tiền chênh lệch bán đất chính là lợi nhuận của bọn họ, nếu như giá bán đất quá cao thì sẽ lấy được càng ít tiền.
Giang Đạt do dự một lát rồi giơ tay nói: “Tôi ra giá ba trăm mười triệu!”
Phương Dạ cười: “Tập đoàn Vượng Đạt lớn như vậy mà mỗi lần chỉ thêm 10 triệu, có phải bủn xỉn quá rồi không?”
Giang Đạt yếu ớt nói: “Vậy hay là tôi trả thêm năm triệu nữa?”
“Không cần đâu.” Lương Duyệt Tư lại nói: “Tôi ra giá năm trăm triệu!”
Cốp!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389799/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.