Lương Duyệt Tư: “Mẹ, nếu anh ấy không cứu con, người chết sẽ là con gái của mẹ!”
Vạn Thiến Thư ngại ngùng nói: “Cho nên mẹ mới bảo cậu ấy là một chàng trai tốt, nếu không chết, có lẽ mẹ sẽ đồng ý chuyện của hai đứa…”
“Mẹ, mẹ có thể để con yên tĩnh một chút không?”
“Được được được, vậy mẹ để tổ yến ở đây, đợi chút nữa đói thì con lấy ăn nhé!”
Lương Duyệt Tư đang muốn nói không cần nữa, đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên, cô ta đi qua nhìn, vậy mà lại là cha gọi đến.
Miệng thì nói không quan tâm đến vị trí chủ tịch, nhưng thực ra cô ta vẫn rất để ý, suy cho cùng bị chính cha của mình sa thải, nghĩ cũng có chút tủi thân!
Hừ, chắc chắn là muốn gọi điện thoại đến an ủi mình, người ta mới không cần!
Lương Duyệt Tư không hề do dự mà chọn từ chối nhận.
Sau khi bị chính con gái ruột ngắt điện thoại, khuôn mặt già của Lương Tử Hùng thoắt đỏ.
Con nhóc nghịch ngợm này coi trời bằng vung quá rồi, vậy mà đến điện thoại của cha cũng dám từ chối nghe!
Ông ta lại nhấn số gọi một lần nữa, kết quả vẫn như vậy, bị cúp máy trong vài giây.
Lại ấn, chết tiệt, bị kéo vào danh sách đen rồi…
Sau khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bực của Lương Tử Hùng, Phương Dạ không ngừng cười thầm, quả nhiên Lương Duyệt Tư đủ cá tính, đến cha ruột mà cô ta cũng không cho thể diện.
Có điều cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389803/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.